Khai thác titan: cân bằng giữa yếu tố kinh tế và môi trường

Titan là loại khoáng chủ yếu được tìm thấy dọc theo bờ biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và là loại quặng có giá trị nhất ở Việt Nam. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này được khai thác trên quy mô lớn, với trữ lượng khoảng  14.030.000 tấn, chiếm 0,5% trữ lượng của thế giới. Tuy nhiên, việc khai thác và chế biến titan ở nước ta hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống cảu người dân. Vậy đâu là giải pháp cân bằng giữa 2 yếu tố tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường? Nếu không được xem xét một cách thấu đáo, nhiều khả năng chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của nước láng giềng Trung Quốc khi môi trường bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng.

Khai thác titan

>>> Khoan giếng công nghiệp

Khai thác titan đã diễn ra ở miền Trung Việt Nam từ năm 1993. Tại thời điểm đó, Công ty Austin – một liên doanh giữa Australia và Việt Nam đã bắt đầu khai thác mỏ ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong phân chia sản phẩm và lợi nhuận đã làm liên doanh này tan rã vào năm 1995. Năm 1997, công ty chế biến titan Hà Tĩnh được thành lập, khai thác chủ yếu là trong các địa bàn của huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, Công ty Bimal – một liên doanh giữa Việt Nam và  Malaysia hoạt động trong cùng lĩnh vực được thành lập tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Từ những năm 2000 đến nay, khai thác quặng titan chủ yếu được diễn ra trong khu vực ven biển miền Trung từ Hải Thủy, tỉnh Quảng Bình; Phú Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến Duy Xuyên, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và nhiều nơi khác.

Thời gian đầu khi tiến hành khai thác quặng titan tại khu vực ven biển, các doanh nghiệp còn sử dụng những phương pháp thô sơ, năng suất thấp. Với công nghệ lạc hậu, tỷ lệ ilmenit là khoảng 52% TiO2 do đó phần lớn tiêu thụ titan trên thị trường là quặng chưa qua chế biến. Sau đó, nhờ nhập khẩu công nghệ tiên tiến, nhiều công ty đã có thể chế biến khoáng sản có giá trị lớn hơn như zircon và monazit.

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, để hỗ trợ sự phát triển trong việc khai thác titan đã cấp phép cho các nhà máy công nghệ cao được xây dựng dọc theo các tỉnh duyên hải miền Trung.Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động chế biến công nghệ cao không đạt yêu cầu dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, khai thác titan tại một số tỉnh như Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, vv có tác động nghiêm trọng đến môi trường. Hậu quả dẫn đến tình trạng: đất và nước ngầm ở một số vùng đang bị nhiễm mặn; các rặng phi lao rừng và cồn cát bị phá hủy; cảnh quan ven biển bị tàn phá, nước ngọt trong cồn cát ven biển là muối ô nhiễm; đường giao thông nông thôn đang bị suy thoái nghiêm trọng do vận chuyển quặng,….

Hơn nữa, trong quá trình khai thác, các đơn vị loại bỏ chất thải ở các khu vực ven biển mà không xử lý đất đai sau khai thác. Khai thác vượt độ sâu và vượt phạm vi hạn chế làm biến dạng địa hình, cảnh quan và môi trường. Điều này cũng dẫn đến tình trạng xói mòn và nguy cơ của hiện tượng sa mạc hóa. Sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm phóng xạ trong quá trình khai thác titan.

Đặc biệt, Việt Nam là một đất nước có tiềm năng khoáng sản đa dạng, tuy nhiên với tình hình hiện tại trong việc khai thác mỏ và chế biến khoáng sản nhiều khả năng sẽ đẩy chúng ta đến tình trạng nghịch lý của một số nước Châu Phi. Đó là tình trạng tuy đất nước rất giàu tài nguyên khoáng sản nhưng nền kinh tế chậm phát triển và tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng.

Để không vướng vào cái bẫy tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam cần có chính sách quản lý rõ ràng và minh bạch, đồng thời áp dụng các bài bài học và kinh nghiệm mà các nước phát triển đi trước đã trải qua.